Lê Tuấn Phương (Vietnam) – Khóa Power Speaking 6 trong 4 tuần

duhocsinhcella

Cảm xúc của tôi?

Tôi không thể yêu CELLA nữa. Đó là cảm xúc những ngày cuối cùng tôi học tại đây. Tôi vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên khi đến với CELLA, cũng là lần đầu tôi đặt chân đến đất nước Philippines xinh đẹp. Giờ nghĩ lại, vừa lạ vừa quen – Lạ vì xung quanh cái gì cũng mới: trường mới, ký túc xá mới, thầy cô mới nhưng lại có cảm giác thân quen khi nhận được sự hướng dẫn và quan tâm tận tình từ các bạn học viên Momo, K và cả quản lý học viên người Việt ở đây – Ms Jane nữa. Tôi không thể quên những kỷ niệm với những người bạn đầu tiên ở trường. Họ đã luôn bên cạnh, chia sẻ cùng tôi mọi vui buồn và giúp tôi xua tan cảm giác đơn độc trong những ngày xa nhà.

duhocsinhcella1

Anh Phương (bên trái) và giáo viên của mình

Tôi nhớ như in những người thầy, người cô tại CELLA, ai cũng đều rất thân thiện và luôn tận tình chỉ bảo cho tôi suốt thời gian qua. Họ luôn mỉm cười mỗi khi gặp chúng tôi trong khuôn viên trường. Tôi đã yêu CELLA và con người ở đây từ lúc nào không biết: những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng tôi đã có với nhau ở lớp học, ký túc xá, và cả những ngóc ngách nhỏ trong sân trường nữa. Tôi đắm chìm trong những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, và rồi nhận ra mọi thứ sẽ có lúc thay đổi.

duhocsinhcella2

Anh Phương (áo xanh) và các bạn học của mình

Đó là khi CELLA cùng tôi trải qua những nỗi buồn. Đó là những giọt nước mắt khi phải chia tay với bạn bè sau khi họ học kết thúc khóa học. Thật không dễ để có thể tạm biệt với người đã cùng chia sẻ với bạn mọi thứ, chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau ra ngoài vào mỗi cuối tuần và còn cùng nhau khám phá những bãi biển Cebu xinh đẹp nữa. Đôi khi có một chút cảm giác buồn và không nỡ khi gặp những người bạn mới tuyệt vời đến với CELLA chỉ vì nghĩ rằng có thể một ngày nào đó tôi phải rời xa họ. Những lúc ấy tôi có chút gì đó ghét nơi đây chỉ vì nó cho tôi quá nhiều kỷ niệm nhưng lại quá ít thời gian. CELLA mang đến cho tôi những người bạn đặc biệt, luôn khiến tôi cảm thấy bình yên nhưng xao xuyến mỗi ngày. Và rồi cuối cùng ngày chia tay cũng đến!

duhocsinhcella3

Nhóm bạn của anh Phương ( áo xanh) trong một chuyến tham quan đảo Cebu

Tôi sẽ không thể nào quên CELLA và những người bạn của tôi. Và tôi sẽ nhớ đến họ trong một thời gian dài. Nó thật không dễ dàng nhưng tôi không thể tìm ra bất kỳ lý do nào để hết yêu nơi này. Tôi không thể, bởi vì tôi biết tình yêu có thể phai nhạt đi và nỗi nhớ có thể biến mất nhưng những ký ức sẽ là vĩnh viễn.

Và tôi chắc chắn sẽ quay trở lại để tìm lại ký ức tuyệt vời cho bản thân. Hẹn gặp lại, CELLA của tôi!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s